13/11/12

Có một nơi nhắc về quá khứ

Bookmark bé nhặng xanh cô đơn mùa hè

Đi cafe ở Bình Dương với Thùy AnDuyên.

Mình thích quán đó. Cho dù đồ uống rất bình dân, đồ ăn gần như không có, gu nhạc kinh khủng, phải ngồi chung với người hút thuốc, thì vẫn mê. Vì nó có cái sân thiệt rộng bày toàn chậu mai to to, vài cây lộc vừng trồng thẳng xuống đất, lồng chim treo xung quanh. Vì nó có cột kèo gỗ và đồ nội thất cũ xưa.Vì nó giống mấy quán cà phê trong trí nhớ mà hồi nhỏ ba hay dắt mình theo buổi sáng. Vào lúc quán yên tĩnh, ngồi đó nhìn các bác các chú trò chuyện bên phin cà phê, cảm thấy như chỉ cần ra ngoài quẹo vài góc đường là về đến nhà.

Trong lúc lật cuốn sổ cả tháng không đụng tới thì thấy rớt ra mẩu giấy nhỏ xíu Kasumy đưa hồi sang nhà em ấy, thế là vẽ thành bookmark. Thích sách bao nhiêu thì mình cũng thích các thứ be bé dùng để đánh dấu trang bấy nhiêu.

Giấy nhỏ xíu vẫn còn 2 mẩu nữa đã nét, đang chờ lên màu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét